CUỘC SỐNG CỨ RỘN RÃ NHƯ VẬY THÌ LÀM GÌ CÓ PHÚT NÀO ĐỂ BUỒN

Cuộc sống cứ rộn rã như vậy thì làm gì có phút nào để buồn. Câu tuyên ngôn chẳng cần cho vào dấu ngoặc kép vì đã trở nên quá đỗi bình thường của cô bạn cùng công ty khiến tôi lúc nào cũng muốn đi cạnh. Cô đẹp lắm, kiếm tiền, nấu ăn,  cắm hoa, làm bánh cái gì cũng giỏi. Ai mà gặp cô lần đầu, kiểu gì cũng muốn hẹn tiếp buổi thứ hai. Chàng trai nào đang muốn tìm ý chung nhân giữa muôn vàn hương sắc nhân tạo gặp được một cô gái nói chuyện thủ thỉ, dễ mến sao lại không kết cho được. Tôi khen cô: “ Em sướng thật”.  Cô bảo:  Đừng nói em sướng. Do thái độ sống của em mà thôi.
-Em đẹp, em tài thì đã là người phụ nữ có quà rồi mà.
Chao ôi ! Khen em để vậy như muôn vàn lời khen có cánh khác thôi mà em chau mày bưởng bỉnh. Em kể đúng là có những thứ trời cho như thế khiến em thuận lợi hơn hẳn. Nhưng dù tốt thế nào nó cũng chỉ là ấn tượng ban đầu. Huống hồ ấn tượng lại thuộc về cảm xúc và phán đoán nên chẳng ai dám chắc ngày mai chúng vững  bền. Vậy là chẳng bao giờ phải đợi đến đến cơ hội có buổi gặp thứ hai. Ngay ở buổi gặp đầu tiên em đã đẩy hết mọi cảm xúc, mối quan tâm, ấn tượng của đối phương lên tới đỉnh điểm . Để xem điều sau cùng nhất sẽ diễn tiến ra sao. Khỏi mất công phải đợi, phải chờ, phải dò xét lâu la. Được cũng nhanh mà mất cũng chóng. Nếu ai thực sự phù hợp thì họ sẽ ở lại đồng hành cùng em trên con đường em đã chọn. Khiến cho hành trình dài hơi ấy ai cũng thoải mái, dễ chịu. Chẳng bao giờ phải lăn tăn sụp đổ một tượng đài nào cả. Em cười: “ Đấy lần nào  tìm bạn cũng vèo cái, đổi công việc vèo cái, mua căn nhà vèo cái,..., mà cái nào cũng ở lâu với mình. Không được là phải dứt ra luôn”

À ra thế ! Thì ra bấy lâu nay tôi đã quên đi mất mình đã từng là đứa trẻ hoạt bát, đầy năng lượng sống. Làm - học - chơi cái gì cũng vèo vèo vì dẫu có sai, có cẩu thả thì vẫn có dư thời gian để làm lại. Áp lực chẳng có, làm bằng niềm vui nên cái gì cũng ra ngô ra khoai. Chẳng giống như giờ nghĩ mình người lớn, cái gì cũng phải suy nghĩ nát óc, phải chậm, phải chắc, sợ rằng mình chẳng có thời gian làm lại. Rốt cuộc thì phiền muộn, thành tích chẳng đáng kể, cái gì cũng ở trạng thái gọi là qua ngày.
Thôi nhé ! Ngày mai sẽ tạm biệt mấy “ cái bạn” chậm mà chắc, lấn ca lấn cấn vài bận để kết thân bạn “ vèo” nhanh nhẹn xem sao.  Biết đâu lại giải quyết được chuyện. Chẳng phải ngày xưa tập xe đạp với bố. Bố ngồi sau dìu mãi chẳng đi được. Bỗng đâu có ngày mải mê nói cười quay lưng lại đã thấy bố nhảy vèo một cái nhẹ nhàng xuống đất bỏ xa cả quãng từ bao giờ. Đấy nhờ  vậy mà mới biết đi xe.
Previous
Next Post »